Hình ảnh hai con chim bay lên gặp một vị thầy, trông dáng mạo như thầy Lão Tử. Ở bàn thiết kế, thầy dặn dò gì đấy rồi hai con bay xuống đầu thai thành 1 nam 1 nữ ở 2 nơi xa tít nhau.
Chàng trai - Thiên Phong- ở tuổi trưởng thành, nhưng tính cách như con nít, thấy gì cũng tò mò, cũng khám phá trông như thằng ngố. Anh ta chả biết mình là ai, tên gì, từ đâu ra, chỉ đi khắp làng khắp xóm thấy gì ăn nấy, gặp gì lấy đấy, hái hoa bắt bướm. Ngay cả cái tên cũng do người ta đặt lấy vì anh này chạy nhanh như gió. Cô gái – Yên Nhi - cũng trạc tuổi anh này. Cô ở 1 nơi rất xa so với chàng trai, nhiệm vụ của họ là tìm lại gặp nhau, nhận ra nhau và ở bên nhau như là 1 định mệnh. Cô gái cũng chả nhớ cô là ai, từ đâu ra, cái duy nhất cô nhớ được là hình như mình đang tìm gặp ai đó, mà chả biết cụ thể là ai.
Yên Nhi có vẻ tỉnh táo hơn, nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với Thiên Phong. Trong suy nghĩ mình rất là rõ ràng, cô đinh ninh mình cứ đi, khi gặp người cô tìm, cô sẽ tự nhận ra. Thế là, Yên Nhi bắt đầu hành trình tìm người. Cô đi qua nhiều ngôi làng, gặp hết người này người nọ nhưng chưa có kết quả. Cảm thấy cần có công việc mới có tiền sống và tìm người được, Yên Nhi xin vào 1 nhà quan làm tuần tra, để tiện cho việc đi lại và làm việc, cô cải trang thành nam nhân. Cô được nhận và làm ở đó 1 thời gian kiếm sống.
1-----Cuộc gặp gỡ định mệnh
Thiên Phong thì cứ vui chơi nghịch ngợm. Trong lúc đi, anh cảm thấy đói bụng, ai cầm gì trên tay anh vồ lấy, ai bán gì ở tiệm, anh cũng ngang nhiên vào cầm ăn, rồi đi. Nhiều người đã biết tính tình Thiên Phong như thế, nên hễ thấy anh đến là xua đuổi để họ làm ăn. Có lần 1 cô tiểu thư nhìn Thiên Phong thấy anh này đẹp trai, hay hay nên đem lòng yêu mến, cô nói với cha và cha cho người cưới. Thiên Phong chả biết gì, thấy chỗ nào có đồ ăn là anh này chịu ở. Đám cưới diễn ra, được đem về phủ có vợ là cô tiểu thư, Thiên Phong chả biết gì về “làm chồng”, chỉ biết vui chơi, ăn uống. Được 1 thời gian, cô tiểu thư chán quá vì anh này giờ không thấy gì hay nữa nên sai người tống cổ anh ra khỏi gia trang. Thiên Phong lại quay về cuộc sống lang thang ngoài đường.
Yên Nhi được quản lý 1 đám lính, cô có nhiệm vụ đi các thành để tuần tra. Vì lý do được đi lại nhiều nên cô mới chọn công việc này. Đoàn của Yên Nhi đi qua vài cái thành, tranh thủ vừa đi tuần, vừa tìm người nhưng chưa gặp. Cô đi đến cái thành nọ thì bắt gặp 1 cuộc ẩu đả, nhiều người vì bất mãn cái anh chàng chả làm gì, cứ lấy đồ người khác nên Thiên Phong bị họ đánh. Anh đang ôm đầu co người lại vì sợ hãi thì Yên Nhi xuất hiện. Sau khi nói chuyện, nắm tình hình, Yên Nhi trả tiền cho những gì Thiên Phong đã lấy của họ.
Cảm giác khi gặp anh này, Yên Nhi thấy có gì đó lạ lạ, không rõ lắm, rồi cô mang Thiên Phong về phủ chăm sóc. Chả hiểu sao, Yên Nhi lại làm thế, đôi lúc cô đinh ninh hình như người mình cần tìm là anh này nhưng đến khi Thiên Phong tỉnh lại, cô hỏi chuyện thì anh có vẻ sợ, co ro, lẩn trốn sau cú sốc bị đánh ngoài đường. Yên Nhi để ý vài lần, thấy Thiên Phong mỗi lần muốn giành đồ ăn trong tay cô, cô không đưa, nhưng anh vẫn giành được, chứng tỏ Thiên Phong có biết võ công.
Ở một thời gian cảm thấy chán, Thiên Phong muốn rời đi , trong khi Yên Nhi vẫn cảm thấy đây là người mình cần tìm nên lại cố nghĩ cách giữ chân anh lại. Và cái níu chân Thiên Phong lại ở đây chính là có đồ ăn mà không bị đánh, lại có chỗ ở sạch sẽ. Yên Nhi theo dõi anh này 1 thời gian, cảm thấy hình như mình tìm sai người rồi, chắc người mình tìm đàng hoàng, đứng đắn hơn, chứ chả thể nào kiểu như đứa con nít suốt ngày rong chơi, không biết gì như thế này được. Yên Nhi định bụng sẽ bỏ đi để tìm tiếp nhưng cảm giác Thiên Phong vẫn có cái gì đó khó giải thích được, nên quyết định mang theo luôn bên mình.
Trong 1 đêm nằm ngủ, có 1 luồng sáng từ trời đổ xuống liên tục như kiểu đưa thêm năng lượng vào người Thiên Phong, kèm theo đó là giấc mơ hãy hôn cái người tuần tra kia. Lúc này, Yên Nhi vẫn trong hình hài là gái giả trai và chưa ai nhận ra. Sau khi tỉnh dậy, Thiên Phong trở nên tỉnh táo hơn, lúc này đã biết tìm cách để hôn được môi cái tên tuần tra đó. Anh giả té, giả ốm, giả các kiểu…. để hôn mà chả có kế hoạch nào thành.
Các thành lớn đều đã đi qua mà không tìm được người mình cần, Yên Nhi đưa quân về các làng nhỏ, đường đi có vẻ hiểm trở, khó khăn hơn, với lại nằm ngoài vùng quản lý nên lính không ai chịu đi, bỏ về hết, chỉ còn lại cô và anh con nít kia. Mục đích Yên Nhi là đi tìm người nên không có lính, cô vẫn đi tiếp những chỗ chưa đến. Lúc này, cô muốn đẩy nhanh tốc độ hơn nên bỏ tiền ra mua 2 con ngựa. Yên Nhi leo lên ngựa nhanh chóng, trong khi Thiên Phong cứ vừa leo lên thì bị tuột xuống vì chả cưỡi nó bao giờ.
2----Quá trình tìm hiểu sự thật của Thiên Phong
Yên Nhi nhìn cách anh này leo ngựa vừa buồn cười, vừa lắc đầu rồi nghĩ thầm trong lòng: “đến cả ngựa cũng không biết cưỡi, chắc không phải người mình tìm rồi!”. Để tránh mất thời gian, Yên Nhi gọi Thiên Phong lại chỗ mình, cho anh lên lưng ngựa như kiểu chở hàng hóa, chở cái bao, rồi cho ngựa phóng đi.
Trời tối nhá nhem, họ dừng chân cho ngựa nghỉ mệt, đốt lửa, ăn lương khô rồi đi ngủ. Nhân lúc cô này không để ý, anh lao tới hôn vào môi cô - lúc này vẫn là hình dáng con trai. Yên Nhi bất ngờ, chưa kịp hiểu gì nhưng vẫn để bị hôn một lúc rồi mới đẩy anh ta ra. Mặt Yên Nhi ửng đỏ, trong khi Thiên Phong đã đạt được mục đích. Tức mình, Yên Nhi quát:
- Ngươi đang làm cái gì thế?
Thiên Phong tỉnh bơ đáp trả:
- Chỉ thử hôn thôi mà!
- Ngươi….
Tính nói gì nữa nhưng lại không biết nói gì nên Yên Nhi im lặng . Thật ra, cả 2 đều có cảm giác trong và sau nụ hôn ấy, chỉ là không chia sẻ với nhau. Thiên Phong lúc này đã bớt đi rất nhiều tính con nít, trở nên đằm hơn kể từ sau đêm tiếp nhận năng lượng. Nhiều lúc anh cũng nghĩ: “có khi nào mình bị điên rồi không, lại có cảm tình và đi thích 1 đứa con trai”. Rồi sau đó, anh cũng tự an ủi mình: “chắc không phải đâu”. Một thứ gì đó trong lòng Thiên Phong như mách bảo người bị anh hôn là cô gái nên từ sau hôm đó, Thiên Phong quyết định tìm cách kiểm tra giới tính của người đi chung với mình. Khi đi anh nhìn gáy, nhìn ngực kiểu săm soi khiến Yên Nhi bực mình vì chả ưa cái kiểu biến thái ấy. Hành động của Thiên Phong càng khiến cô khẳng định: “tên này chắc chắn không phải người mình tìm !”.
Họ đi đến một nơi có nhiều người và tiếp tục hành trình tìm kiếm, Yên Nhi thuê một chỗ trọ để qua đêm. Thiên Phong lại rình cô đi tắm, đòi vào tắm chung như 2 thằng đàn ông, Yên Nhi tức mình chửi cho 1 trận, sau lần đó, Thiên Phong không dám nữa. Rồi một ngày, Yến Nhi bị sốt rất nặng, Thiên Phong cõng cô chạy đi tìm đại phu nhưng dính cơn mưa nên cả hai đều ướt. Tới nơi, anh xin đại phu quần áo khô và khăn để lau và thay y phục cho Yên Nhi. Lúc này, anh mới vỡ lẽ ra Yên Nhi đúng thật là con gái. Mặc dù, trong tình huống khá nguy cấp nhưng anh vẫn không kềm được tiếng thở phào nhẹ nhỏm trong lòng.: “may quá, mình thích con gái”. Sau buổi hôm đó, Yên Nhi không mang đồ cải trang nam nhân nữa, mà mặc đồ của phụ nữ, một cái áo màu xanh ngọc bích đằm thắm. Cô cảnh cáo Thiên Phong, nếu còn giở trò thì đừng có trách.
3----Sự xuất hiện của Tư Vũ là bước ngoặc lớn với cả Thiên Phong và Yên Nhi.
Trên đường đi tìm người, họ gặp 1 người con trai đang bị đám người rất đông phía sau đuổi bắt. Chưa biết chuyện gì nhưng thấy đông hiếp yếu, cả 2 lao ra đánh trả để cứu anh kia. Anh chàng khôi ngô này thực chất cũng là con thú cưỡi của 1 ông nào đó trên cao trốn xuống trần. Con lân có 1 cái biệt phủ riêng, nó ở đó, dùng bảo bối lấy được tạo thành 1 cái từ trường bao quanh cả phủ chả ai vào được trừ khi nó cho phép.
Yên Nhi từ sau khi gặp Tư Vũ – tên của con lân- cảm giác như đây là người mình cần tìm, vừa phong độ, vừa đẹp trai. Tư Vũ sau khi chạy thoát thì cho lính mời 2 người vào phủ chơi để thay lời cảm ơn. Yên Nhi đồng ý ngay vì được cơ hội gặp Tư Vũ thêm. Ở trong phủ vài hôm, Thiên Phong cảm thấy có gì đó không ổn nên giục Yên Nhi đi ra khỏi đây:
- Ta thấy, ở chơi thế này đủ rồi, đến lúc mình nên lên đường đi tiếp!
Yên Nhi chả hiểu gì lắm, vẫn muốn ở lại chơi thêm ít hôm, nên bàn ra:
- Dù sao, cũng chưa biết đi đâu. Cũng không gấp lắm, mình ở chơi thêm vài hôm nữa được không?
Thiên Phong bực mình nói :
- Nàng không đi thì ta đi!
Thiên Phong nói với vẻ rất cương quyết. Quan sát thái độ của anh, Yến Nhi biết không thể ở lại đây thêm. Cô nhỏ nhẹ trả lời:
- Thế để ta gặp Tư Vũ chào đã, cho đúng phép tắc.
- Không còn thời gian để nghĩ đến lễ nghi đâu. Đi ngay luôn lúc này đi.
Lúc đó, Yến Nhi thấy Thiên Phong quá vô lý, cô gái nhất quyết phải chào từ biệt rồi mới đi được, mặc kệ Thiên Phong. Thế là anh chạy ra khỏi phủ trước, đợi Yên Nhi. Trong khi đó, cô tìm Tư Vũ. Yên Thanh không biết là Tư Vũ cũng yêu cô và muốn giữ cô lại, nhưng tình thế lúc này Tư Vũ làm bộ đồng ý cho cô đi. Và mời cô uống trà, loại trà này Tư Vũ có pha 1 loại độc khiến người đơ ra mềm nhũn nhưng vẫn giữ được cảm xúc và sự tỉnh táo. Yên Nhi uống trà xong thì người như chả còn tí sức lực. Từ đầu, khi mời cô gái đến nhà chơi, Tư Vũ đã có ý định bắt cô ở lại đây luôn vì anh ta có khả năng nhìn được năng lượng. Tư Vũ biết cô chẳng phải người thường, có thể giúp anh ta tu luyện được thứ gì đó, mặc khác Tư Vũ cũng có cảm xúc và yêu cô nên nhất quyết bắt cô ở lại. Sau khi, Yên Nhi trúng độc và nằm bẹp ra, Tư Vũ bắt đầu dở trò sàm sỡ.
4-------Trốn chạy
Đợi thấy lâu, chả thấy Yên Nhi đâu, Thiên Phong sốt ruột, linh tính có chuyện chẳng lành. Anh lén quay trở về tìm khắp nơi không thấy cô gái , chỉ còn một chỗ duy nhất. Thiên Phong đến phòng Tư Vũ xem thì lúc này, Tư Vũ chuẩn bị cưỡng hiếp Yên Nhi. Thiên Phong tự biết mình không phải đối thủ của Tư Vũ nhưng chả còn cách nào khác, cứ liều mình xông vào rồi tính tiếp. Thiên Phong xô cửa vào một cách bất ngờ khiến Tư Vũ không kịp phản ứng gì, Thiên Phong nhanh chóng lao tới điểm huyệt lên người Tư Vũ, khiến hắn bất động. Sau đó, kéo Yên Nhi bỏ trốn ra khỏi cái gia trang quái quỷ này, bỏ đi càng xa càng tốt. Trong lúc nguy nan, khả năng thiên bẩm của Thiên Phong như được bộc phát, anh dùng khí công đưa cô gái đi nhanh ra khỏi đó. Lúc này, Yên Nhi đã quá yếu ớt, Thiên Phong phải tìm người chữa bệnh cho cô.
Bằng cách nào đó, Thiên Phong đi lên vùng núi ở khá xa, ở đó có 1 ông già, ông này như biết 2 người sẽ đến, nên ở đó đợi sẵn. Ông biết 2 người từ đâu ra và đang ở tình trạng gì. Sau khi gặp nhau, ông tức tốc đặt cô gái ngồi dậy, ở phía sau vận công rồi chưởng 1 lực mạnh vào lưng cô này để đưa độc ra. Yên Nhi nôn 1 phần, phần khác như theo đường khói lên trên đầu bốc ra. Cô được nghỉ ngơi và chăm sóc. Ít lâu sau, sức khoẻ Yên Nhi đã khá ổn, hai người cảm ơn ông rồi chào từ biệt. Ông cũng không giữ chân 2 người lại, nhưng trước khi đi, ông có tặng cho họ 1 viên ngọc bảo cứ cất giữ, sẽ đến lúc dùng tới. Họ rời khỏi chỗ ông rồi đi tiếp hướng ngược lại với chỗ ở của Tư Vũ.
Cái ông già trên núi như một ông tiên, chỗ ông sống bình thường chả ai nhìn thấy hay đi vào được, nó được bọc một lớp năng lượng gì đó bảo vệ, chỉ khi nào ông muốn ai thấy thì họ mới tương tác được.
Tư Vũ sau khi bị điểm huyệt thì bất động 1 thời gian, huyệt tự giải. Hắn khá tức giận vì miếng mồi đến miệng rồi còn bị lấy. Hắn vào căn phòng bí mật, dùng bảo bối trộm được là 1 quả cầu nhìn vào đó để xem tung tích 2 người kia. Tư Vũ phát hiện ra vị trí nên sai người đuổi theo. Đội quân nhanh chóng đuổi kịp Thiên Phong. Anh bảo Yên Nhi cứ chạy trước đi, anh sẽ ở lại đánh để cầm chân, kéo dài thời gian. Nhưng Yên Nhi từ chối.
Cảnh tiếp theo, Thiên Phong bị đuổi đến đường cùng, Yên Nhi cũng có ở đó. Họ đang ở trên 1 cái vách đá, đi tới nữa là vực thẳm chả thấy đáy, sau lưng là Tư Vũ cùng tùy tùng của hắn. Đội quân phóng lao, tấn công tới tấp để bắt 2 người mang về, có cây lao bay đến chỗ Yên Nhi , Thiên Phong vừa kịp dùng thân mình đỡ lấy nên bị trúng.
Anh kêu cô chứ chạy đi, anh ở đây lo được. Yên Nhi thấy anh bị thương vì mình nên cảm động, bảo có sống cùng sống, có chết cùng chết, rồi kéo tay Thiên Phong nhảy xuống. May thay, họ rơi trúng cành cây bên dưới nên được đỡ. Phía dưới vực có cái hang, phần đá nhô ra. Họ rơi xuống đấy nên không chết.
---------------Còn tiếp---------------
Chia Sẻ: